Anh không biết em từng yêu ai, nhưng giờ em yêu anh và anh cũng yêu em rất nhiều…

96
0
yeu duong
Anh dừng xe ở quán nước, đợi tôi xuống xe anh mới xuống và bỏ mũ ra cho tôi. Anh luôn để ý từng chút một đối với tôi, cũng vì anh là cung xử nữ như tôi, luôn chu toàn mọi thứ.
Quán hôm nay hơi vắng, chắc vì trong tuần, mọi người cũng bận rộn nên không ghé, chứ bình thường, quán nước Shinco này đông khách lắm, mọi hôm trước khi đến anh phải gọi tới quán xem còn chỗ không, vì không gian quán cũng hẹp mà chỉ có một tầng.
Anh chọn cái bàn ở góc quán đối diện con phố, chỗ này khá quen thuộc với tôi và anh, đến nỗi chỉ cần tôi và anh đến, nhân viên sẽ chào hỏi và dẫn chúng tôi đến vị trí đó. Anh đẩy ghế ra cho tôi, chờ tôi yên vị thì mới lại chỗ ngồi. Sẵn có nhân viên đứng bên, anh oder luôn cho tôi ly nước cam, còn anh thì vẫn là cà phê ít đường. Tôi thích màu của tự nhiên nên không gian quán ở đây tôi rất thích, còn cảm thấy rất tâm đắc. Decor của quán được phủ chủ yếu bởi màu xanh Mint và các chậu cây mini được đặt trên bàn.
Hai đứa chúng tôi ít khi gặp nhau, bởi anh là quân nhân, cũng chỉ được về dịp tết, mà đôi khi cũng không có trường hợp đó. Hôm nay cũng là lần gặp sau 2 năm anh ở khu quân đội, không thể về nhà. Tự nhiên hôm nay tôi không có chuyện để kể cho anh, không khí hơi ngượng ngịu một xíu.
Sợ hai đứa sẽ ngồi như vậy cho tới khi về, tôi mở lời bắt đầu cuộc trò chuyện.
– Anh, anh về qua tết tầm bao lâu anh đi vậy?
– Nghe sếp nói tầm mùng 6 đó, ra Hà Nội với anh không? Tự nhiên hôm nay trưởng thành vậy, không nói mô tê răng rứa nữa à?
– Mô, à, đâu, em cũng trưởng thành rồi mà…Tại lâu rồi mới gặp như vậy, em nên thay đổi xíu để anh cảm thấy em cũng lớn như anh vậy, không trẻ con, nói giọng cà trớn chứ. Em cũng sinh viên năm 2 rồi đó nha.
– Ừ ha, thay đổi được mỗi cái đó, nhưng chất giọng vẫn trẻ con lắm bé à.
– Vậy à, thôi để về luyện tập….
– Ngốc, thay đổi làm gì, anh có yêu cầu em thay đổi à, thích em vì như nào chứ, em không cần thay đổi điều đó chỉ để anh vui. em làm gì khiến cuộc sống của em trở nên thuận tiện và tốt là được. Trưởng thành thêm một chút sẽ khiến cuộc sống em tốt hơn đấy, không cần phải vì anh.
– Vâng, đồng chí,quá ghê gớm, 2 năm không về mà già thêm mấy chục tuổi, y như mẹ người ta.
– Em sợ mối quan hệ của mình sẽ kết thúc hay sao mà làm như vậy?
– Cũng có một chút.
– Một chút???, anh thấy đi với anh em luôn hiểu chuyện quá rồi đấy, sợ gì vậy, cứ bình thường đi, anh bên em mà, em có cần phải gato với anh làm gì đâu.
– Anh đôi khi như anh trai của em vậy…luôn la mắng em từng chút một, cũng quan tầm từng chút một.
– Đừng nói vậy, anh không phải anh trai em, hai chúng ta là người lạ, sau 6 tháng quen nhau thì giờ là 1102 ngày có mối quan hệ yêu đương với nhau, bỏ cái suy nghĩ đó đi nha, đồng chí nghe rõ không?
– Em nghe, tại chưa có ai yêu em như vậy cả, anh là người đầu tiên yêu em, nhưng em đã có vài ba mối tình đơn phương không thành rồi…
– Nhưng giờ anh yêu em là đủ, không cần gì hết, nghe chưa cô bé.
– Dạ, nghe theo đồng chí.
– Đi bên anh, em sẽ được yêu thương, anh với vai trò là bạn trai của em, còn chồng thì tương lai sẽ tính- anh cười kiểu bí hiểm với tôi, khúc này anh pha trò cho tôi bớt căng thẳng. Anh cũng cho em nhiều trải nghiệm, cho em thêm kiến thức để tốt cho cuộc sống của em, với vai trò là tiền bối. Như vậy là đủ rồi, em không cần phải lo lắng. Bình thường anh ít nói để nghe em kể những ngày bình thường, đặc biệt của em. Anh muốn biết tất cả mọi chuyện của em giống như anh có mặt ở đó, bên cạnh em. Anh ở khu quân đội, môi trường không tự do, không có thú vị gì nhiều nên cũng không biết kể cho em nghe gì. Nếu em muốn anh nói nhiều hơn, anh sẽ nói, để em bớt cảm thấy một mình mà gánh vác hết câu chuyện của 2 đứa.
– Nghe theo đồng chí, em đi bên anh thật là xuất sắc, quá hoàn hảo cho 1 đôi xử nữ.
– Đó, như thế đi, cứ vô tư, đừng hiểu chuyện quá mà lại suy nghĩ nhiều, cứ cho là em không sợ gì hết, mọi thứ anh lo, em chỉ cần lo cuộc sống của em làm sao cho thật tốt, con đường em đi thật bằng phẳng là được. Anh không biết trước đây em từng yêu ai nhưng giờ em yêu anh và anh cũng yêu em rất nhiều.
Tôi cười tít mắt, trong lòng tôi giờ đây tràn ngập hạnh phúc. Anh nhìn tôi cười, khuôn mặt cũng rạng rỡ lên, anh chỉ sợ cô bé này hiểu chuyện rồi phải lo mọi chuyện thay anh, anh sợ anh không còn quan trọng đối với cô. Chị nhân viên tới đúng lúc nghe được câu cuối của anh, khuôn mặt cũng tỏ vẻ vui mừng, chị nháy mắt với tôi, còn ghé sát, nói nhỏ với tôi: “ khá lắm nha cô bé, chỗ vững chắc đấy!!!”. Một người hiểu chuyện, gặp được người trưởng thành, thật hoàn hảo cho cặp đôi đó. Cuộc đời chẳng còn sợ chia ly và nếu có chia ly thì đó là mối tình thật đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *