[Chap 10] Nhất định phải sống – Sai lầm nào cũng sẽ phải trả giá!

E thở dài đưa đôi mắt buồn ấy nhìn tao. Tao thì cúi mặt vì xấu hổ. Nhưng ngu thì vẫn hoàn ngu chúng mày ạ. Tao vẫn ham mê game điên cuồng. Vẫn bỏ mặc những lời e nói ngoài tai, chẳng cai game đc bao lâu lại đâm đầu vào. Có những lần e nói chuyện vs tao, cảm giác như e sắp khóc đến nơi, tao thì vẫn vô tâm mà bỏ ngoài tai những lời nói ấy. Một buổi trưa ngồi uống trà tranh ở Nhà Nấm (Cái này thằng nào học BK mới biết cái địa điểm này ). E quay sang nhìn tao bằng một đôi mắt giận dữ. Lần đầu tiên tao thấy e gắt với tao đến vậy.

90
0
nobody

Cơm áo gạo tiền mệt mỏi quá nên chưa có thời gian lên bài tiếp cho mấy tml đọc. Tranh thủ trước giờ dậy đi làm, đói quá ko ngủ đc nên dậy viết tiếp chap mới luôn cho ae nào yêu quý đỡ phải ngóng.

Cứ ngỡ sau cái ngày hôm ấy, tao sẽ suy nghĩ mà chỉnh đốn lại bản thân. Nhưng không, chẳng đc mấy ngày, đâu lại vào đấy, vẫn cứ là game, game, game. Tao vùi đầu vào những cái vô bổ ấy, mà quên đi có 1 người luôn lo lắng, quan tâm, thậm chí cố gắng cả phần của tao.

Nhưng chuyện đời là vậy, người ta nói cấm có sai, CÓ KHÔNG GIỮ, THÌ MẤT RỒI MỚI HỐI HẬN! Nhìn thấy tao vẫn ko chịu tỉnh ngộ, e dành cho tao 1 bất ngờ. Hôm đó khác vs mọi ngày, tao tỉnh dậy vs thể trạng và tinh thần khá thoải mái, sau khi vệ sinh cá nhân xong, tao quyết định vào trường sớm. Qua đón e rồi cùng ăn sáng vs nhau. Nghênh ngang trên con đường từ nhà vào tới chỗ trọ của e. Tao đứng dưới nhà rồi gọi điện thoại nhưng không thấy e nghe máy. Tao bấm chuông cửa thì 1 lát sau thấy 1 đứa bạn cùng phòng vs e xuống mở cửa. Tao hối hả hỏi nó e có nhà ko mà tao gọi mãi ko đc. Tao như chết lặng khi nghe nó nói e đã ko còn ở đây nữa. E chuyển đi mất rồi. Tao hoang mang và lo lắng. Tại sao e lại im lặng mà đi như vậy? Không một lời nào vs tao. Tao quả quyết phải làm cho rõ chuyện. Vội vã quay xe trở lại giảng đường, tao đinh ninh trong đầu tao phải hỏi e cho ra lẽ, chứ ko thể chấp nhận cái kiểu im lặng mà rời đi như vậy đc.

Tới trường, gửi xe, tao vội vã bước đi, hướng về giảng đường D9, nơi mà tao có 4 tiết buổi sáng nay ở đó mong muốn để tìm e hỏi cho rõ chuyện. Bước lên cầu thang, tao thấy e một mình đứng ở trước hành lang đó. Sẵn với cái độ hậm hực,khó chịu ấy, tao bước đến gằn hỏi e:
– Bà nó làm cái gì đấy? Tại sao lại chuyển đi, cũng ko 1 lời nào, không 1 tiếng nào với tôi cả.
– Đi vào lớp đi, trưa đi ăn rồi tôi nói chuyện với ông nó.
– E nhẹ nhàng đáp lại vs cảm giác hơi buồn. E nắm lấy tay tao rồi dắt tao vào lớp, luồn theo cửa cuối ở giảng đường, 2 đứa chọn 1 bàn trống ở trong lớp và ngồi xuống. Cả buổi hôm đó, tao luôn cảm thấy rất lo lắng vì 1 điều gì đó, cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu vì mong chờ tới giờ nghỉ trưa để nghe câu trả lời từ e. Vì vậy mà cả buổi đó, tao chẳng tập trung nổi vào những tiết học. Còn e thì cứ một chốc lát lại quay sang nhìn về phía tao.

nhat dinh phai song 3

Chờ mãi thì tiết học cuối cùng buổi sáng cũng chấm dứt, tao và e thu dọn sách vở và cùng nhau đi ra quán ăn quen thuộc mà tao và e cùng vs con bạn thân hay ăn. Nhưng đặc biệt là hôm nay chỉ có tao và e , có lẽ e cũng đã nói trước vs con bạn e. Tao thì càng lúc càng lo lắng hơn, kiểu này là e có chuyện rất quan trọng muốn nói vs tao đây. Sau khi đồ ăn đc dọn ra, tao đứng dậy đi lấy 2 chai Coca, bật lắp rồi mang tới bàn ăn kèm thêm 2 cốc đá. Tao rót nước cho e rồi mở lời hỏi:
– Nào, giờ thì tôi nghĩ bà nó nên nói vs tôi gì đó. Tôi rất nóng ruột sốt từ sáng tới giờ rồi. E khẽ cười, vẫn cái nụ cười duyên dáng ấy, e ngước mắt lên nhìn tao 1 lúc rồi lại cười mỉm. E nói:
– Tôi quyết định chuyển vào trong kí túc xá rồi ông nó ạ. Tao cắt lời e:
– Ơ, cái gì, sao lại chuyển vào kí túc. Chẳng phải trước giờ bà nó ko thích kiểu sống trong kí túc hay sao. E khẽ gằn giọng, đưa mắt lên nhìn tao.
– Để tôi nói hết đã. Tôi không muốn ông nó như bây giờ nữa, tôi muốn ông nó suy nghĩ và hành động vì 2 đứa. Tôi quyết định vào kí túc xá ở, vừa là vì gần trường, đi lại nó dễ, hơn nữa là ở đây tôi có thể gần hơn vs ông nó, có thể kèm cặp ông nó dễ hơn.

Tao vẫn chưa hiểu lời e nói, đưa đôi mắt ngơ ngác lên nhìn e. E nói tiếp:
– Từ ngày mai trở đi, 6h30 sáng ông nó phải có mặt ở trước cửa phòng ktx của tôi, cả 2 cùng đi ăn sáng, sau đó lên giảng đường. Trưa đi ăn vs nhau, chiều nếu rảnh ko vướng tiết thì cả 2 lên thư viện học. Kỳ này ông nó phải trả hết nợ và xóa cảnh cáo học tập. Tôi sẽ ở bên cạnh cùng ông nó làm chuyện đó. Tao có thoáng sững người lại. Cái gì đây? E đang làm mọi thứ vì tao sao? Vừa cảm thấy vui nhưng lại vừa cảm thấy xấu hổ. Tao gật đầu đồng ý với e. Tao khẽ cúi mặt, cái tâm trạng thoáng buồn ấy lại xuất hiện trong đầu.
– Thôi ăn cơm đi, ăn xong còn tranh thủ kiếm giảng đường trống nghỉ ngơi 1 lát, chiều học sớm đấy.
– E nhắc nhở. Vậy là cả 2 tiếp tục bữa ăn. Chiều e đưa tao lên giảng đường học tiếp.

Rồi cứ vậy, tao trở lên ngoan ngoãn hơn, làm đúng theo những gì e đã dặn dò. E cũng quan tâm tao ngày càng nhiều. Buổi sáng khi có mặt trước cửa phòng ktx của e, e bước ra nhìn tao rồi cười rất tươi, đưa tay chỉnh lại quần áo, tóc tai cho tao rồi lại cùng nhau đi ăn sáng rồi đi học. Mọi chuyện cứ êm đềm mà trôi qua 1 thời gian. Bữa đó mồng 8/3, buổi sáng đó vẫn như thường nhật, tao vào ktx để đón e đi ăn sáng, nhưng đặc biệt hơn là hôm nay tao có mang theo 1 bó hoa để tặng e. Đứng trước cửa để chờ e ra. Ko dám gọi vì sợ lũ bạn ở cùng ktx biết thì chúng nó lại ồ ầm lên rồi ngại. Cửa mở, nhưng người bước ra lại ko phải là e, là 1 người làm tao bất ngờ vcl. Shock vcll. Đm con bạn học cùng lớp 10 với tao ở quê chúng mày ạ. Nó nhìn thấy tao thì cũng mắt chữ A, miệng chữ O.

– Ơ, thằng T. Sao lại ở đây? Haha, lâu lắm rồi chưa gặp nhỉ? Ôi có hoa luôn kìa, tặng tao à?
– Có cái cứt, mày có mà tặng hoa cứt lợn. Ảo tưởng vcl
– Tao tếu táo đáp lại nó, nói chuyện vs mấy đứa này tao vẫn vậy, chẳng thay đổi gì so với ngày xưa cả.
– Mày vẫn thế, vẫn như ngày nào nhỉ. Kiếm ai để tao vào phòng gọi cho.
– Nó vừa nói vừa cười đáp lại tao.
– Tao chờ Ng. Mà thôi, m cứ đi đi. Lát nữa hắn ra bây giờ ấy mà.
– Tao ái ngại trả lời.
– Á à, yêu nhau hả? Lâu chưa, tao ko biết luôn ấy. Ghê nhé, ghê nhé. Cố mà giữ đấy, nhiều anh mê nó lắm đấy.
– Nó vừa nói vừa cười hô hố như con thần kinh mặc cho tao đứng đó mà ngại vcđ. Bỗng nhiên nó mở cửa vào lại phòng rồi hô lớn:
– Ng ơi, ng yêu đến đón kìa, còn có hoa nữa này. Cả phòng chúng nó ồ ầm lên, nó đẩy đít tao vào phòng, cả lũ con gái ào ào lên làm tao ngượng đỏ cả mặt. Từ nhà vệ sinh, e bước ra, nhìn thấy tao, e vừa ngạc nhiên vừa nở 1 nụ cười rất tươi.
– Ơ, tặng hoa luôn á. Chờ tôi chút nhé. Tôi sắp xong rồi, mà sao lại vào đc phòng? Tao còn chưa kịp nói gì thì con bạn tao đã mỏng môi hay hớt.
– Tớ đưa vào đấy, thế giới này bé thật. Nó là bạn học với tớ lúc trước nó còn ở quê đấy.

E ngơ ngác nhìn tao, tao khẽ gật đầu. Đúng là thế giới bé thật, đi đến đâu cũng gặp người quen. E cầm lấy bó hoa trên tay, khẽ đặt nó lên đầu giường rồi bước xuống cùng tao đi ra khỏi phòng trước những lời trêu trọc của cả lũ bạn trong phòng. Cả 2 lại nắm tay đưa nhau đi ăn, rồi đưa nhau lên giảng đường. Một ngày êm đêm lại trôi qua trong yên bình. Đêm đó lúc nhắn tin vs nhau, e có trách tao. Tao cũng đoán đc con bạn cũ của tao lại nhanh miệng truyện gì rồi. Tao hỏi sao lại nhiên lại giận dỗi trách móc. E nói cái C ( tên con bạn cũ của tao ) nó bảo tôi là phải cẩn thận, ông nó đa tình lắm đấy. Ngày trước ở quê cũng nhiều gái theo lắm.

Khẽ cười đáp lại e:
– Nó toàn linh tinh, có đứa nào mà nói mình đa tình. Bà nó bóc tem tôi đấy.
– Ai mà biết đc, cứ coi chừng đấy nhé.
– E đáp lại. Bỗng chốc tao lại thấy chột dạ. Ừ, cũng đúng nhỉ. Ngày trước khi mà ở quê, cũng có đủ thứ, từ hoàn cảnh gia đình khá tốt, học tập cũng tốt. Còn có khiếu văn nghệ và đc bố mẹ chăm sóc kĩ càng nên nhìn cũng công tử, mịn màng. Còn giờ thì sao? Chẳng ra làm sao cả. Quá khứ thôi, còn giờ khác thì 1 thằng bô nhếch. Khẽ thở dài, tao cũng biết rằng bản thân đang đứng ở đâu…

tinh yeu sinh vien bach khoa

Nửa tháng rồi 1 tháng trôi qua, cứ ngỡ những ngày êm đêm ấy sẽ kéo dài. Cứ ngỡ bản thân tao sẽ thay đổi kể từ ngày đó. Nhưng không, 1 thằng oắt con tự cao, ko chịu nhìn nhận vấn đề như tao lúc đó, đâu lại vào đó. Lũ bạn rủ rê, nài nỉ đi chơi game, tao lại bỏ học. Mải game ko động đến điện thoại, tao ko biết là e nhắn và gọi liên tục về làm kiểm tra, điểm giữa kỳ quan trọng. Mải mê combat mà cả 5 thằng tao đều bỏ lỡ tiết kiểm tra ấy, và rất hãm l khi bà giáo quyết định. Cấm thi 5 anh này.

E thở dài đưa đôi mắt buồn ấy nhìn tao. Tao thì cúi mặt vì xấu hổ. Nhưng ngu thì vẫn hoàn ngu chúng mày ạ. Tao vẫn ham mê game điên cuồng. Vẫn bỏ mặc những lời e nói ngoài tai, chẳng cai game đc bao lâu lại đâm đầu vào. Có những lần e nói chuyện vs tao, cảm giác như e sắp khóc đến nơi, tao thì vẫn vô tâm mà bỏ ngoài tai những lời nói ấy. Một buổi trưa ngồi uống trà tranh ở Nhà Nấm (Cái này thằng nào học BK mới biết cái địa điểm này ). E quay sang nhìn tao bằng một đôi mắt giận dữ. Lần đầu tiên tao thấy e gắt với tao đến vậy.

– Ông nó làm tôi thất vọng quá. Tôi ko nghĩ ông nó vẫn chứng nào tật đấy như thế. Có bao giờ nghĩ cho tôi chưa? Mọi việc tôi làm vì cái gì? Tôi không muốn ng yêu mình, mà sau này là chồng mình kém hơn tôi về chuyện học hành hay sự nghiệp đâu. Không gì thì cũng phải là điểm tựa cho tôi chứ, để khi tôi đưa ông nó về gia đình giới thiệu cũng tự tin mà nói vs gia đình này kia. Còn bây giờ tôi cứ cố gắng 1 mình còn ông nó thì… Thôi, tôi ko muốn nói nữa. Nói xong, tao thấy e đưa tay lau nước mắt. Tao xấu hổ, xấu hổ vô cùng. Một vài người khác thì đưa đôi mắt tò mò nhìn sang phía 2 đứa tao. 2 đứa đứng dậy rồi lên lớp. Cả ngày hôm đó, e ko nói vs tao thêm 1 lời nào. Còn tao cũng vậy, xấu hổ, lúc nào cũng cúi mặt, né tránh những ánh mắt của e vì ngượng. Tao cho bản thân 2 ngày để suy nghĩ, 2 ngày đó e có nhắn tin đến tao cũng ko rep, lên lớp cũng ko nói gì cả. Tao muốn im lặng suy nghĩ xem tao nên làm thế nào.

nhat ky nhat dinh phai song 1

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, 1 buổi tối đó. Tao nhắn tin cho e, 1 tin nhắn rất dài, rất dài. Nói lan man, luyên thuyên, nhưng đại ý vẫn là cảm ơn và xin lỗi e. Vì những điều tuyệt vời e đã dành cho tao. Tao muốn DỪNG LẠI! Ngu dốt và ấu trĩ, tao đưa ra 1 quyết định óc chó nhất trong cuộc đời. Lấy cái lý do nhảm nhí là e xứng đáng hơn vs ng tốt hơn tao để làm biện minh cho sự kém cỏi và đần độn của bản thân. E gọi lại cho tao, tao thấy e khóc rất lớn. Tao cũng khóc, nhưng không thành tiếng. E trách móc tao đủ thứ, tao chỉ ngồi nghe mà im lặng. Từng giọt nước mắt vẫn rơi. Đau lòng!!! Sau đó, e có gửi cho tao 1 tin nhắn rất dài. E nói quyết định là do tao chọn, e ko cưỡng cầu, cũng không trách móc thêm nữa. Tao chỉ nhớ nhất câu nói cuối cùng của e trong tin nhắn dài vô cùng ấy. Một dòng tin nhắn cuối đc viết hoa toàn bộ : “CẢM ƠN VÌ ANH ĐÃ XUẤT HIỆN TRONG CUỘC ĐỜI CỦA E, E SẼ MÃI MÃI NHỚ VỀ A. MỐI TÌNH ĐẦU CỦA E”!!!

Vậy đấy chúng mày ạ. Tao đã đánh mất mối tình đầu của tao như vậy đấy. Ngu dốt và bạc nhược chính là tao của ngày đó. Đến tận giờ này khi ngồi nhìn lại, tao vẫn ko thể dùng câu chữ nào để diễn tả cái ngu đến đần độn của tao trong khoảng thời gian đó. Nhưng thôi, khi con người ta bất lực trong việc thay đổi 1 điều gì đó đã qua, người ta đổ lỗi cho duyên phận. Chia tay vs e là nỗi đau, là phần kí ức làm tao buồn trong 1 khoảng thời gian của cuộc đời. Nhưng cũng là lý do để tao trải qua những chuyện mới, gặp gỡ những người mới. Và trong số đó, có 1 người con gái làm tao khắc cốt ghi tâm đến cả cuộc đời này.!!! Mời mấy tml đón đọc chap tới.

Mời cafe đi cho tao ít động lực nào!!!

Mr Nobody
ĐƯỢC VIẾT BỞI

Mr Nobody

Em từng hát cho anh nghe khúc ca đẹp nhất: "Đôi chân tuyệt đẹp trong đôi dép thấp.. Ôi! công chúa của, con gái của ta. Rốn em là cái bát lúc nào cũng đầy rượu. Bụng em là khối bột mì, bao quanh bằng hoa huệ trắng. Ngực em, là chùm nho mọng nước. Hơi thở em, mùi táo chín. Sẽ không ai yêu em như anh đã yêu em."

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *