[Chap 16] Nhất định phải sống – Trước khi em về

3 ngày ở quê cũng qua nhanh. Tao và e trở lại HN. Tiếp tục cuộc sống. Tiếp tục đối diện vs cái cuộc sống vất vả thường nhật. Tao cảm thấy khá lạ là sau khi về nhà tao, e qua nấu cơm ăn vs tao dường như mỗi ngày. Đều đặn như khi e về quê. 1 bữa e mang đồ qua nấu ăn, còn cầm theo 1 bịch quần áo mới mua. Tao cũng hỏi thì e bảo mua cho a đấy. Giật mình tao hỏi:

197
0
nhat dinh phai song 1

Sợ mấy ngày nữa lại lu bu chuyện cơm áo, ko có thời gian ngồi viết, tiện đang ngồi chờ làm mấy cái giấy tờ, rảnh rang viết luôn chap mới cho mấy tml đọc.

Bữa đó tao cảm thấy hơi bất ngờ. Rồi bà già tao cùng e vào làm cơm vs nhau. Mới có một ngày mà đã thấy cười nói râm ran rồi, bá vai bá cổ nữa chứ. Lúc đó tao nghĩ, giờ mà đôi này bá vai bá cổ nhau là biết tương lai mình bị đè đầu cưỡi cổ cmnr. Chiều đó, bà già tao làm đồ ăn ngon, cùng với một bịch thuốc mà bà già gửi người mua tận trong nam về, đóng bịch cẩn thận, rồi rủ e lên trên ông bà ngoại. Bà ngoại lo chăm ông nên cũng ko có thời gian mà bếp núc, nội trợ. Còn tao thì ngồi dài cổ ở nhà, tiện lúc ko có ai thì ngồi vắt chân lên hút thuốc, xem tivi.

Chiều tối con e gái đi học về, hỏi mẹ vs chị T đâu. Tao trả lời lại rủ nhau lên ông bà ngoại rồi. Con e tao thì tò mò lắm, bảo “thân nhau thế nhỉ, a xác định đi, mẹ còn thương c ấy hơn a đấy”. Tao chỉ cười xòa “tao là con nuôi mà mày”. Con e gái cười ha hả rồi lân la hỏi chuyện về ng yêu tao. Con e gái tao thì phải nói là ngày đó nó sợ tao lắm, tao vs nó vốn dĩ là khắc khẩu, ko hợp nhau chút nào. Giờ tao học xa thì ít nói chuyện còn hòa thuận, chứ ngày xưa chứ giáp mặt nhau vài câu là cãi nhau rồi. Khi ông già còn sống là ông già rèn cho con gái phải đúng mực, tóc dài, da trắng, ăn mặc nghiêm chỉnh. Ông già mất 1 thời gian, bà già thì chiều nó, dám lẻn đi cắt tóc xong nhuộm màu hạt dẻ. Tao về thấy vậy tao mắng cho trận, trong bữa cơm dám cãi láo lại là tao quăng luôn cái nồi cơm vào người luôn. Nên ngày đó con bé thấy tao là cũng rén lắm.

truoc khi em ve

Tối trời, mẹ và ng yêu ở trên ngoại về, thấy xưng nhau u u con con ngọt xớt, tao đưa đôi mắt liếc liếc nhìn kiểu ghét ghét. E đc đà cười ha hả rồi xấn lại chỗ tao. Khoe mẹ buồn cười lắm a ạ, nãy mẹ đưa e đi qua nhà 2 bác, cứ bảo là cháu dâu 2 bác. E ngại tím cả mặt.
Tao chả thèm nói gì. Cả nhà lại cbi rồi xà vào bàn ăn vs nhau. Tao vs mẹ tao thì cũng nói chuyện vs nhau ko hợp, xích mích cũ vẫn chưa tháo gỡ đc nên cũng ko đc gần gũi như mẹ con ngta đâu. Trong bữa cơm, tao cũng đề xuất “đợt này mẹ mua cho con xin ít quần áo, lâu lắm rồi con chẳng mua đồ mặc gì cả”. Bà già tao chỉ cười : “Không có đồ mặc thì cởi chuồng”. Ghét nhất là ng yêu tao lúc đó, cứ thấy bà già trêu tao cái gì là nó ngồi cười như được mùa. Tao cũng biết là đưa nó về nhà là sai lầm của tao rồi. Sau này có gì ko phải hay chuyện gì là nó gọi điện mách mẹ tao là cái chắc.

3 ngày ở quê cũng qua nhanh. Tao và e trở lại HN. Tiếp tục cuộc sống. Tiếp tục đối diện vs cái cuộc sống vất vả thường nhật. Tao cảm thấy khá lạ là sau khi về nhà tao, e qua nấu cơm ăn vs tao dường như mỗi ngày. Đều đặn như khi e về quê. 1 bữa e mang đồ qua nấu ăn, còn cầm theo 1 bịch quần áo mới mua. Tao cũng hỏi thì e bảo mua cho a đấy. Giật mình tao hỏi:

– Sao lại mua cho a? Tiền đâu mà e mua?
– A cứ biết mua cho a là được.
– E vừa cười vừa nói.

Sau này mới biết, e tâm sự vs mẹ rằng tao vất vả. Tiền đi làm ko đủ ăn đủ sống. Bà già thì cũng chỉ đợi tao mở miệng là sẵn sàng chu cấp đủ ko thiếu gì. Nhưng biết cái tính tao tự cao chắc chắn là ko mở miệng trước đâu. Vậy nên bà già đưa tiền cho e. Mỗi tháng 3tr để lo ăn uống cho tao. Vừa là lo cho tao, vừa là đưa cho e, con gái thì e chi tiêu nó đúng mực hơn, sợ tao cầm tiền lại tiêu hoang. Dặn e thiếu thì cứ gọi u, u gửi lên cho. 2 đứa cứ ăn uống đầy đủ, ko phải hà tiện quá lại đói.

Thời gian đó tao chưa biết chuyện đó, mãi về sau này thì e mới khai ra với tao. Tao và mấy ông a trong hội BK Confession ngày càng thân thiết vs nhau hơn, chia sẻ, giúp đỡ nhau từng chút 1.
Một bữa đó, tao về quê thăm ông ngoại, 1 ông a trong số đó nhắn tin hỏi tao, phòng tao có sử dụng gì lúc tao về quê ko? Tao bảo ko, ông a nhờ phòng cho 1 ng bạn từ nam ra bắc lập nghiệp ở nhờ vài hôm. Tao đồng ý. Vì ông a đó tao cũng biết qua trong hội fan bóng đá, cũng biết fb của nhau, chỉ là chưa gặp bao giờ mà thôi.

Từ quê lên, bước lên gần phòng trọ là đã nghe thấy nhạc HKT ầm ĩ rồi, biết ngay là từ phòng tao mở rồi. Vừa bước tới cửa phòng thì 1 thanh niên cao, gầy, nhìn như nghiện đứng dậy, lao ra bắt tay tao.
– A e trai, giờ mới lên tới hả? A đợi chú lên để chào chú câu, a ở nhờ phòng chú ít bữa.
Tao cũng hơi bất ngờ, nghĩ trong đầu “vcl quen biết đéo gì mà e trai vs chả a trai”. Nhưng lão ấy thật sự rất khéo nói chuyện và dễ gần, tính đơn giản, nhiệt tình, ai tiếp xúc chắc cũng quý mến.
Thu dọn ít đồ vào phòng, lão a đứng dậy mặc quần áo, rủ tao là ae mình đi làm cái lễ gặp mặt. Tao đồng ý, sẵn cũng vừa từ quê lên. Ở phòng thì cũng chán. Thế là tao cùng lão ấy phi ra 1 quán bia, 1 lúc sau thì mấy lão a của tao cũng có mặt, kèm thêm 1 vài người trong hội fan mà tao mới chỉ biết qua fb. Cả lũ ngồi chém gió, cười xòa vs nhau, xạo lồn thì ko có cái hội nào giỏi như cái hội đó cả. Hết chuyện bóng bánh thì chuyển sang chuyện hội nhóm, chuyện gái gú.

nobody 1

Tàn cuộc nhậu, bọn tao chọn 1 quán trà đá đêm ở ngã tư bạch mai, lê thanh nghị làm quán tủ. Để sau mỗi lần ae muốn gặp mặt hay hội họp gì là sẽ tập trung ở đó. Sau này cái địa điểm đó ghi dấu 1 thời gian rất dài trong tuổi trẻ của tao. Tao yêu khoảng thời gian đó, và yêu những anh em của tao trong khoảng thời gian đó.
Trong nhóm, sau này nạp cả vào hội fan bóng bánh thì đông lắm, nam bắc cả trăm cả nghìn người. Nhưng chung quy lại, tao có 5 người anh em mà tao thân thiết nhất. Một trong số đó là 1 ông a học cùng BK vs tao, tên Tiến. Người Hà Tây. Chuyện trên trời dưới biển gì, tao cũng tâm sự vs ông ấy. 2 anh em càng ngày càng gần nhau hơn. Giữa cái chốn đông đúc ấy, người dưng thì nhiều, người thân thì ko có, tao và ông ấy coi nhau là a e để giúp đỡ, tâm sự, nương tựa vào nhau mà sống.

Ông ấy thì trọ ở ngõ Quỳnh, tao thì bên ngõ 101 Thanh Nhàn. Thằng nào mà đã từng sống ở khu BK hay cái khu này thì biết, 2 cái ngõ này có 1 lối đi thông qua nhau rất là gần, thế là 2 thằng suốt ngày hẹn nhau trà đá ở gần đó. Cũng cái chỗ trọ ấy, biết bao kỉ niệm mãi mãi ko quên đc. Có hôm ông ấy muốn về quê mà ko có tiền về, tao chạy qua đưa ông ấy 50k ra bắt xe, có hôm tao ko có ăn, ông ấy rang cơm mang qua. 1 con ngõ nhỏ mà biết bao kỷ niệm về 1 thời tuổi trẻ có vui, có buồn, hỷ nộ ái ố đủ cả.
1 bữa tao từ quê lên, bà dì ruột thì từ bên Hàn về thăm ông bà, thấy thằng cháu đang đi học. Dì rút túi cho kín 2 triệu để chi tiêu. Thế là lên tới HN, trốn người yêu rủ a Tiến đi chơi game. Ngay đầu ngõ tao là 1 quán game. Ngày đó ông bà chủ quán kinh doanh kiểu quán game gia đình nên quý ng lắm, thỉnh thoảng tao đi học đi làm về qua cũng cúi chào nên ông bà cũng có thiện cảm. 2 anh em đang ngồi đá FF03 gay cấn, chửi bậy loạn xạ. Chiều lên tới nơi, ng yêu rủ đi chơi thì cũng từ chối vì trót hẹn a Tiến đi chơi game rồi. Nhưng ko dám nói thật là đi chơi game. Chắc e nghi nghi rồi. Tao vs a Tiến đang hăng say thì điện thoại reo, tao bảo a Tiến đừng nói gì để tao nghe điện thoại, ông ấy hiểu ý nên cũng im. Nghe điện, đầu dây bên kia là giọng rất lạnh lùng:

– A đang đâu đấy a?
– A đang ở phòng thôi. – Tao thản nhiên trả lời dối trá ko chớp mắt.
– À, ở phòng hả? A nhìn ra ngoài xem nào.

dua nang ve que

Ôi thôi rồi, xong con mẹ hàng lươn luôn. E đứng lù lù ở đấy. Tao thì vừa ngượng vừa buồn cười, ông Tiến thì cứ ôm miệng cười. Cố nốt trận cho xong. Tao đưa a Tiến và e đi ăn cơm rang. E giận tao, nhưng vốn dĩ e là ng rất hiểu ý, đặc biệt tâm lý luôn ấy. Giận dỗi nhau nhưng có ng ngoài là ko bao giờ tỏ thái độ làm tao mất mặt đâu. Vẫn vô tư cười nói bình thường. Ông a Tiến thì thân vs tao, nên ng yêu tao ông ấy cũng gặp nhiều rồi, nên 3 ae chẳng ngại ngần gì nhau cả.

Đang ăn, e quay ra bảo vs 2 thằng tao:
– Trước giờ a đi đâu e hỏi mà a cứ bảo là a đi vs a Tiến là e yên tâm lắm luôn. Nhưng từ nay e sẽ ko tin a Tiến nữa.
E vừa nói vừa cười, nửa đùa nửa thật, làm tao cả a Tiến vừa cười vừa ngượng. Thế là thôi, làm sai thì phải chữa. Bù cho e bằng 1 bữa đi xem film ở rạp quốc gia. Tao còn nhớ ngày đó là bộ film Gia Sư Nữ Quái. E thì ngồi xem film hài cười ầm lên. Còn tao ngồi mặt ko tí cảm xúc nào. Vì tao ghét xem film rạp lắm. Xong xuôi, trời cũng muộn. Hai đứa về nhà, trước khi về. E vẫn ko quên lườm và trách yêu tao vài câu vì tao đã nói dối e hôm nay.

Thôi, tao phải đi kiếm cơm cho bữa trưa đây. Bye mấy tml. Hẹn rảnh tao lại viết tiếp nhé!

Mr Nobody
ĐƯỢC VIẾT BỞI

Mr Nobody

Em từng hát cho anh nghe khúc ca đẹp nhất: "Đôi chân tuyệt đẹp trong đôi dép thấp.. Ôi! công chúa của, con gái của ta. Rốn em là cái bát lúc nào cũng đầy rượu. Bụng em là khối bột mì, bao quanh bằng hoa huệ trắng. Ngực em, là chùm nho mọng nước. Hơi thở em, mùi táo chín. Sẽ không ai yêu em như anh đã yêu em."

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *