[Chap 2] Nhất định phải sống – Cuộc sống màu hồng bắt đầu gặp biến cố

Ở quê tao mọi ng gần gũi lắm, nên hễ nhà ai có chuyện, có đám là hò hét nhau giúp đỡ, chả mấy mà công việc chuẩn bị cho đám tang của ông già đã xong xuôi. Tối đó, tao vẫn ngồi vô thần bên linh cữu của ông già tao, ko nói chuyện vs ai, ko thèm ăn uống gì. Bản thân tao ko còn cảm giác như tao đang sống nữa. Chợt tao nghe thấy tiếng bước chân rồi tiếng khóc rất lớn, tao quay ra thì tao thấy ông ngoại tao, nói 1 chút về ông ngoại tao, năm đó ông ngoại tao cũng ngoài 70 rồi, cựu chiến binh 50 năm tuổi đáng. Ông thương bố tao lắm, con rể mà cưng hơn cả con gái. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải bố tao thì ông mới nghe. Nhìn thấy ông như vậy, tao gào lên trong đau đơn rồi ngất đi lúc nào không hay…

131
0
nhat dinh phai song

Sau cơn sốt sml lại lọ mọ dậy viết than thở vs mấy tml cho nhẹ lòng đêm hôm đây.

Vẫn là tiếp cục câu chuyện đang dang dở. Cuộc sống của tao vẫn cứ nhẹ nhàng trôi đi mà bản thân tao ko hề hay rõ rằng những biến cố đang dần xảy ra với tao. Ban ngày đi học trong nội thành, tối về. Ăn uống xong lên phòng học rồi ngủ. Tao cứ vô tư vậy mà không hề nghĩ nhiều, cũng chẳng mấy bận tâm về gia đình, về bố mẹ, về những thứ mà đáng ra tao nên để ý hơn.

Trước giờ thì tao cũng có biết ông già tao bị tiểu đường, huyết áp cao vì có đôi lần trong bữa cơm nghe bà già nói và căn dặn ông già về chế độ ăn uống. Phải nói lại, ông già tao về nước cũng đã bao năm nhưng vẫn không bỏ đc hết thói quen ăn uống sinh hoạt ở bên Đức, nhất là khoản bia rượu, ăn uống. Tần suất không nhiều, nhưng 1 lần là uống rất ác, 1 tuần 1, 2 lần ông ấy có bạn bè đến chơi hoặc đi nhậu vs mấy ông bạn thân, bạn học cùng bên nước ngoài là y rằng uống kinh khủng tởm, tao đã từng chứng kiến ca bia 2 lít mà ông già tao làm đúng 1 hơi nhẹ nhàng. Còn bảo bia mình so vs bia bên kia còn nhẹ lắm, rượu thì cũng uống thấy sợ. Ăn uống cũng chả mấy khi kiêng khem gì, cũng bắt đầu có tuổi chút nên không còn như ngày trẻ, nhưng cái chân giò lợn đúng món ông ấy thích, luộc lên chấm mắm hành thì ông ấy ngồi lúc cũng chén hết sạch.

Tao vẫn cứ ngây thơ, thậm chí là vô tâm đến mức chẳng mấy mảnh may suy nghĩ gì cả. Vào 1 buổi chiều tháng giêng âm, vừa ra tết đc hơn 2 chục ngày. Bà già thì đi công việc, tao bữa đó cũng đc nghỉ học ở nhà, sau giấc ngủ trưa no mắt, tao dậy và ra trước nhà, ông già tao vẫn cái thú vui lúc rảnh, pha trà và ngồi đánh cờ tướng với mấy bác hàng xóm. Tao thì không đam mê cái món này lắm, nhưng rảnh mà ko có việc gì làm thì cũng ra ngồi hóng chuyện, chỉ cho cho mấy ông tức chơi. Đang chơi thì ông già tao đứng dậy. Bảo con ngồi đây vs mấy bác, coi nhà, bố đi nằm. Tao cũng ko nghĩ gì cả, nghĩ rằng ngồi trưa giờ chắc cũng mệt nên ông già đi nằm thôi. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng gọi trong nhà, tao chạy vào thấy ông già đang nằm trên giường, mặt tỏ vẻ đang khó chịu lắm,nhưng nói chuyện thì vẫn tỉnh táo.

Lấy điện thoại bố, gọi cho bác Tường lên đây, bảo bố cháu bị tăng huyết áp. Bác Tường này là bạn thân nhất của bố tao, là bác sĩ quân y, là bạn học từ cấp 2 cũng là bạn nhậu chí cốt. Tao lấy điện thoại rồi vội vàng nhấn số gọi. Đc 15-20p sau thì bác Tường có mặt. Bác bảo tao ra ngoài để bác khám cho bố. 10p sau tao thấy bác ra, gọi tao vào rồi bảo tao điện cho mẹ tao về. Lúc đó trong đầu tao đã bắt đầu suy nghĩ về chuyện ko hay rồi. Gọi vội cho bà già, rồi tao lấy chìa khóa xe và phóng đi đón bà già tao về.

Bà già thì dường như biết chuyện gì đó. Khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng và vội vã. Về đến nhà, bà già mau mải chạy vào phòng ngủ, rồi lát sau chạy ra bảo tao gọi ngay cho ông cậu ruột đánh xe xuống nhà. Tao thì 1 phần vì cuống, phần vì lo lắng ko biết chuyện gì đang xảy ra nên cũng chỉ biết làm theo. 30p sau ông cậu có mặt. Tao, ông cậu và bác sĩ Tường cũng đưa bố tao lên xe. Lúc này ông vẫn còn nói chuyện đc nhưng chân tay thì co quắp lại, không cử động đc nữa. Chạy mải ra bệnh viện, đưa ông già vào phòng cấp cứu. Lúc này bác sĩ yêu cầu người thân ra ngoài để họ làm việc. Tầm 10p sau thì có 1 bác sĩ nữ đến cùng với 1 ng bạn thân khác của bố tao. Thì ra bác này nghe tin vậy thì gọi ngay ng quen là bác sĩ chuyên khoa về vấn đề này đến để xem cho ông già tao. Nửa tiếng trôi qua, tao và mẹ tao chỉ biết ngồi ngoài lo lắng, tao thấy bà già tao khóc, tao biết là bà già biết rõ chuyện này hơn tao rất nhiều. Có lẽ mức độ nguy hiểm của ông già tao vượt xa những gì tao đang nghĩ.

nhat dinh phai song 2

Nghe thấy tiếng va đập gì đó trong phòng cấp cứu, tao cũng giật mình nhưng cũng ko biết làm gì. Bác sĩ Tường thì đứng ngoài và lắc đầu, về sau tao mới biết đó là tiếng kích điện, biện pháp cuối cùng rồi. Một lúc sau thì bác sĩ bước ra, nói vs mẹ tao và bác sĩ Tường là huyết áp lên cao quá, làm đủ biện pháp mà ko dừng đc, vỡ hết mạch máu não rồi, ko thể cứu đc nữa. Lúc đó tao như chết đứng. Lặng người vì ko tin vào tai mình. Sau rồi ôm lấy đầu mà gào thét. Cậu tao chạy ra ôm lấy tao lại, cũng vừa khóc vừa an ủi tao. Tao như người điên giữa cái không gian bệnh viện điên rồ ấy, đầu óc tao quay cuồng, bản thân ko còn nhận thức đc đang làm gì và đang đứng ở đâu nữa. Tầm 1 tiếng sau,ông cậu rìu t lên xe cứu thương, ngồi cạnh thân xác của ông già tao đã phủ khăn trắng. Tất cả mọi người lên xe cùng về nhà.Mắt tao nhòe đi,ánh mắt vô thần chỉ biết nhìn vào thân xác của ông già mà rơi nước mắt.

Nhìn sang bà già, tao cảm nhận đc sự đau đớn tột độ mà bà phải gánh chịu. Tao đưa tay ra khoác lấy vai bà rồi khóc. Đoạn đường về cứ vậy, gần mà xa, nhanh mà chậm. Gia đình tao sau khi các cô dì chú bác biết chuyện thống nhất là đưa ông già tao về quê làm tang rồi mai táng ở quê, để đc nằm gần ông bà nội và các bác tao đã mất. Tao như 1 ng mất hồn xuyên suốt quãng thời gian ấy. Hơn 2 tiếng ngồi xe, tao về đến quê. Cũng vẫn là nơi tao sinh ra, tao lớn lên, nhưng ko còn cảm giác hồ hởi như những lần tao về thăm nữa. Bây giờ nó phủ lên mình 1 màu tang tóc, u buồn đến đáng sợ. Tiếng người khóc cộng với tiếng người hò hét, hô hoán công việc làm tao cảm thấy càng đau lòng bởi đến tận giờ tao vẫn ko tin vào những gì đang xảy ra.

Ở quê tao mọi ng gần gũi lắm, nên hễ nhà ai có chuyện, có đám là hò hét nhau giúp đỡ, chả mấy mà công việc chuẩn bị cho đám tang của ông già đã xong xuôi. Tối đó, tao vẫn ngồi vô thần bên linh cữu của ông già tao, ko nói chuyện vs ai, ko thèm ăn uống gì. Bản thân tao ko còn cảm giác như tao đang sống nữa. Chợt tao nghe thấy tiếng bước chân rồi tiếng khóc rất lớn, tao quay ra thì tao thấy ông ngoại tao, nói 1 chút về ông ngoại tao, năm đó ông ngoại tao cũng ngoài 70 rồi, cựu chiến binh 50 năm tuổi đáng. Ông thương bố tao lắm, con rể mà cưng hơn cả con gái. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải bố tao thì ông mới nghe. Nhìn thấy ông như vậy, tao gào lên trong đau đơn rồi ngất đi lúc nào không hay…

Hẹn gặp chúng m ở chap sau, uống thuốc tây vào nó ngấm khó chịu quá, tao đi nằm đã…

Mr Nobody
ĐƯỢC VIẾT BỞI

Mr Nobody

Em từng hát cho anh nghe khúc ca đẹp nhất: "Đôi chân tuyệt đẹp trong đôi dép thấp.. Ôi! công chúa của, con gái của ta. Rốn em là cái bát lúc nào cũng đầy rượu. Bụng em là khối bột mì, bao quanh bằng hoa huệ trắng. Ngực em, là chùm nho mọng nước. Hơi thở em, mùi táo chín. Sẽ không ai yêu em như anh đã yêu em."

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *