ban hop dong 2

Nhật ký kẻ buôn mơ | Số 18: Bản hợp đồng bằng lời kể và vị đắng lúc 6 giờ sáng

Trong căn hộ ở Landmark, khi ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ bắt đầu nhòe đi vì sương đêm, tôi thấy mình đang hoàn tất một bản hợp đồng kỳ lạ nhất thế gian. Không có con dấu, không có chữ ký, chỉ có sự va chạm da thịt lặng lẽ và những mẩu chuyện cũ được đem ra cầm cố.

May — người đàn bà cao 1m78 với những dấu vết của thời gian hằn trên cơ thể như một bức tượng bán thân dang dở. Cô ấy không cần tiền, cũng chẳng cần tình yêu viển vông. Cô ấy cần những giấc mơ của tôi để khỏa lấp khoảng trống mà thực tại nghiệt ngã đã để lại.

Nghi thức của những kẻ cô đơn

ban hopdong 3

Chúng tôi làm tình như thể đang thực hiện một bài tập về nhà: tuần tự, im lặng và quyết liệt. Không có những lời đường mật, chỉ có tiếng nhịp thở hòa vào dòng hải lưu vô hình dẫn dắt cả hai từ cửa chính đến giường ngủ.

Sau khi “công việc” kết thúc, chúng tôi mới thực sự trở về là những con người. Đồ nhậu được bày ra, và May — lúc này không còn là người đàn bà trung niên gồng gánh cả thế giới trên vai — nằm ngoan hiền như một chú cún con say sữa, chờ đợi thứ mà cô ấy thực sự khao khát: giọng kể của tôi.

“Tôi có một biệt tài: dùng ngôn từ để lau sạch ký ức buồn, như dùng giẻ ướt xóa đi những vệt phấn trắng trên bảng đen.”

Câu chuyện cuối cùng cho May

ban hopdong 4

Đêm nay, tôi kể cho cô ấy nghe về người con gái cuối cùng tôi còn giữ trong ngăn kéo quá khứ. Giọng tôi trầm xuống, ngắt nghỉ đúng chỗ, nhử mồi sự tò mò của cô ấy rồi ban tặng cho cô ấy cái kết viên mãn mà cô ấy hằng mong đợi. Tôi thấy ánh mắt May lấp lánh, một khu vườn chỉ toàn màu xanh và trắng của cô ấy phút chốc được tôi tô điểm bằng những sắc màu hư ảo.

Nhưng tôi biết, đây là mẩu chuyện cuối cùng.

Ngày mai, khi kim đồng hồ chỉ đúng 6 giờ sáng, khi mặt trời của thực tại bắt đầu thiêu rụi những giấc mơ, chúng tôi sẽ kết thúc. May sẽ rời khỏi nhà tôi, mang theo những câu chuyện của tôi như một liều thuốc giảm đau, còn tôi sẽ lại ngồi một mình trong “Tiệm Cầm Đồ Ký Ức” để kiểm kê lại những gì còn sót lại.

Lời kết của một kẻ buôn mơ

Cuộc sống, suy cho cùng, chỉ là một chuỗi những khoảnh khắc nối tiếp nhau. Có những khoảnh khắc dài như một đời người, có những khoảnh khắc chỉ ngắn ngủi như một đêm giao hoan. May là một khoảnh khắc như thế — một nốt nhạc lạ lẫm lạc vào bản giao hưởng xám của tôi.

Tôi không buồn. Oscar Wilde từng nói: “Trải nghiệm là cái tên mà mọi người đặt cho những sai lầm của họ.” Còn tôi, tôi gọi đó là chất liệu để viết nên những giấc mơ.

Chào May! Cảm ơn vì đã cho tôi thấy rằng, ngay cả khi cơ thể đã hằn dấu chân chim, con người ta vẫn khao khát được nghe một câu chuyện hay để có thể tiếp tục sống.

 – Têo Sonbad Viết cho những kẻ nghĩ rằng trong tình cảm là không có sự trao đổi.


Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *