CHUYỆN CỦA HẮN!

Thuốc đã hết rồi, đồng hồ cũng đã điểm quá 12h đêm nhưng nỗi buồn, bứt rứt, khó chịu vẫn đang khiến cơ thể hắn chật vật. Đóng cửa sổ, kéo rèm, hắn bắt đầu nằm trầm tư suy nghĩ và bắt đầu lao vào những khoái cảm vô hình để khiến bản thân mình…


chuyen cua han

Bước vào nhà đóng rầm cánh cửa, nỗi bực tức tuôn ra khỏi lòng, hắn chút giận tất cả mọi thứ lên những đồ vật vô tri trong phòng. cởi bỏ bộ quần áo, lại điếu thuốc cùng chiếc bật lửa, ngắm nhìn thành phố qua khung cửa sổ, xong….hắn ngồi chiêm nghiệm lại cuộc đời mình, cuộc đời toàn những sự thất bại, từ công việc, tất cả mọi thứ hắn cũng chỉ là một kẻ thảm hại. Dần thấy cay ở trong khóe mắt, cứ đỏ dần rồi dòng lệ tuôn, cố trấn tỉnh lại bản thân mình, nhưng chẳng thể rồi mặc kệ luôn…

Hắn lại nhớ về trước đây, vô lo vô nghĩ suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Cha mẹ hắn ly hôn, không ai cai quản khiến hắn trở nên hư hỏng và cứng đầu. Việc gì cũng đến tay mẹ hắn, cũng vì thương con nên bà chiều hắn lắm.

Rồi đến một ngày bà hỏi hắn:

– Nếu con không học hành tử tế thì sau này con sẽ sống như thế nào?

Câu trả lời của nó khiến bà ngán ngẩm:
– Có sao đâu mẹ, cứ sống như này thôi cũng ổn mà. Mẹ vẫn nuôi con được bình thường đấy có sao đâu.

Bà cũng không trách hắn, chỉ trách bản thân mình đã chiều hư khiến hắn thành ra như vậy. Và đấy là khi hắn chưa biết được sự kinh khủng của thời gian, chưa biết được là tương lai hắn sẽ khó khăn ra sao.

Rồi một ngày biến cố ập đến khiến thay đổi cuộc sống của cả gia đình hắn, khiến hắn vỡ mộng và nhận thức ra đáng lẽ mình phải trưởng thành sớm hơn. Mẹ hắn đi làm bị tai nạn phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Hắn hoang mang, hoảng hốt và lo sợ. Với cái danh là người nhà bệnh nhân nhưng thật sự mọi thứ đối với hắn rất mông lung, không biết phải làm gì. Hắn chỉ biết khóc, khóc rất nhiều…

Bác sĩ bảo bệnh tình của mẹ hắn ngày càng trở nặng, phải phẫu thuật gấp. Vì viện phí quá cao nên dù đã lấy hết những đồ vật có giá trị trong nhà đem bán vẫn không đủ. Hắn tuyệt vọng, nhưng may sao là có những người chơi thân với mẹ hắn, cùng với mọi người trong xóm đã chung tay giúp đỡ để mẹ hắn có thể điều trị nhanh nhất có thể. Thay mặt mẹ, hắn cảm ơn mọi người. Cái thằng choai choai chuyên đi phá làng, phá xóm, không coi ai ra gì. Mà nay cũng đã biết cúi đầu nói lời cảm ơn.

Nhìn mẹ như vậy, hắn đã khóc rất nhiều và hắn hứa với mẹ. Con sẽ giàu và thật tài giỏi, những khoản viện phí hay những bác sĩ giỏi nhất sẽ không còn là trở ngại. Mẹ cố gắng lên nhé, chỉ cần mẹ khỏe mạnh và ở bên con thôi, cố chờ con sau này thành tài. Mẹ con mình sẽ không phải khổ, rồi cũng sẽ được sung sướng như bao người khác. Nhưng cuộc đời mà, sinh, lão, bệnh, tử không thể tránh khỏi. Thần chết đã cướp mẹ đi, đã lấy đi niềm vui, cũng là động lực duy nhất của hắn. Đau khổ và tuyệt vọng…

Mẹ ơi ! Nếu sau này con có làm được những lời con hứa với mẹ, nhưng chẳng còn mẹ ở bên con nữa, vậy thì con cố gắng với mục đích gì?

Tại sao? sao con vẫn chưa thành công mà mẹ đã rời xa con?

xin lỗi mẹ, đến bây giờ con vẫn chưa thể….

Sau khi mẹ mất, hắn chẳng còn muốn làm gì nữa. Buồn bã, tủi thân, mọi cảm xúc lúc này trong ở đầu hắn cứ như một mớ hỗn độn. Những suy nghĩ tiêu cực dần lấn sâu vào điều khiển tâm trí hắn. Hắn đã từng muốn chấm dứt đi cuộc đời mình để không còn phải dày vò bản thân, không phải nghe những lời gièm pha ở ngoài xã hội. Cái thằng không cha, không mẹ, chẳng có tiền, có tài, công ăn việc làm còn chẳng ổn định thì làm được gì cho đời….

Trong vô thức, hắn đã hút hết bao thuốc lúc nào không hay. Chẳng biết có gì ngon, nhưng những điếu thuốc làm hắn bình tĩnh hơn đôi chút. Rít một hơi thật sâu rồi thở ra, lòng hắn như nhẹ hơn được mấy phần. Thuốc đã hết rồi, đồng hồ cũng đã điểm quá 12h đêm nhưng nỗi buồn, bứt rứt, khó chịu vẫn đang khiến cơ thể hắn chật vật. Đóng cửa sổ, kéo rèm, hắn bắt đầu nằm trầm tư suy nghĩ và bắt đầu lao vào những khoái cảm vô hình để khiến bản thân mình thoải mái hơn, rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng mai thức giấc, hắn vào phòng tắm rửa. Nhìn bản thân mình trước gương, một khuôn mặt tàn tạ, khuôn mặt của kẻ thất bại. Suy nghĩ một lúc thì hắn trấn tỉnh bản thân. Lần này hắn quyết định vượt lên trên nghịch cảnh, không chịu đầu hàng số phận. Hắn bắt đầu vệ sinh cá nhân, chải chuốt, đặt ra những mục tiêu mới. Phải kiếm việc làm ổn định để có cuộc sống tốt hơn, và thực hiện lời hứa với mẹ hắn…


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *