Nhật ký kẻ buôn mơ | Số 01: Người đàn bà không hỏi tên

Trong cái Tiệm tạp hóa bán trăng và nỗi nhớ này, đôi khi thứ tôi nhập về không phải là những mảnh ký ức lấp lánh, mà là những giấc mơ nồng mùi da thịt và bụi bặm của thực tại. Đêm qua, tôi lại mơ. Một giấc mơ về một mối quan hệ được định giá bằng những khuông nhạc.

Lãnh địa của những vết rạn và ma tít

Cô ấy là một huấn luyện viên Yoga, nhưng đừng lầm tưởng về một thân hình tạc tượng thường thấy trên bìa tạp chí. Ở cô, có những chỗ mỡ thừa bắt đầu len lỏi, giống như lớp ma tít được trát vội vào những kẽ hở của thời gian. Cô cao 1m77, sừng sững và vững chãi khi bước vào “lãnh địa trung niên”.

Cô hơn tôi 7 tuổi. Cái khoảng cách ấy hiện rõ trong cách cô chọn màu son hay lớp phấn nền—không quá xuề xòa nhưng cũng chẳng đủ để khiến người ta phải trầm trồ. Cô hay kể về thời xuân sắc, cái thời mà bất kỳ gã đàn ông nào trên đường cũng phải ngoái nhìn. Tôi không kiểm chứng, tôi chỉ nhìn vào hiện tại—một người đàn bà đang chậm rãi chấp nhận sự tàn phai một cách kiêu hãnh.

Dòng hải lưu thứ Năm và cuộc giao dịch bằng âm thanh

Chúng tôi có một quy luật không thành văn, đều đặn như một dòng hải lưu đã được lập trình sẵn trong mã gen. Trưa thứ Năm hàng tuần. Không tin nhắn. Không hẹn hò trước. Cô đến, mang theo thức ăn và hơi thở của thế giới bên ngoài vào căn phòng đầy mùi giấy mực của tôi.

Chúng tôi nấu nướng, ăn uống, và rồi kết thúc bằng “đôi nháy” trên chiếc giường nồng mùi nắng. Nhưng cái giá của sự thân mật đó không phải là tiền, cũng chẳng phải tình yêu.

Chi phí cho mỗi buổi trưa như thế là một bài hát mới.

Tôi phải đàn, phải hát, và phải kể cho cô nghe bài hát đó đã thành hình từ nỗi đau nào, lấy cảm hứng từ đâu, và tại sao những nốt nhạc đó lại run rẩy đến thế. Cô mua những giai điệu của tôi bằng sự hiện diện của mình. Một cuộc trao đổi công bằng giữa một kẻ bán mơ và một người đàn bà cần được thấu cảm.

Những ẩn số bình yên

Điều kỳ lạ nhất không phải là việc cô hơn tôi 7 tuổi nhưng luôn xưng “em” và gọi “anh” một cách ngọt xát. Điều kỳ lạ nằm ở sự im lặng của những danh xưng.

Cô chưa bao giờ hỏi tên mối quan hệ này là gì. Cô cũng chưa từng hỏi tên thật của tôi. Chúng tôi ở bên nhau như hai thực thể vô danh, va vào nhau giữa dòng đời chỉ để sưởi ấm cho nhau bằng một bữa cơm trưa và vài giai điệu mới ra lò.

Có lẽ trong cái thế giới mà ai cũng vội vã dán nhãn lên mọi thứ, thì sự vô danh lại là một loại tự do xa xỉ nhất mà tôi từng được chạm vào.

 -Têo Sonbad Viết cho những giấc mơ chưa kịp đặt tên.

Reply