Trong không gian đặc quánh mùi khói thuốc và tiếng jazz chậm buồn, tôi thấy mình đang ngồi tại một góc khuất của “Tiệm Cầm Đồ Ký Ức”. Mọi thứ ở đây đều có màu xám, ngoại trừ màu hồng phấn nhạt trên móng tay của người đàn bà vừa bước đến.
- Cô ấy: “Tôi có thể ngồi cạnh không?”
- Tôi ngẩng đầu. Một gương mặt bước ra từ những năm 60, tóc đuôi ngựa buộc cao, kiêu kỳ như một câu thơ của Wilde nhưng lại thực tế như chiếc túi Gucci nhỏ nhắn đang đặt trên bàn.
- Tôi: “Được chứ, đằng nào cũng có ghế trống.”
- Tôi không hỏi cô ấy đợi ai, vì ở đây, ai cũng đang đợi một điều gì đó đã mất. Tôi chỉ im lặng, dùng ánh mắt của một kẻ viết tiểu thuyết để đọc từng đường nét trên gương mặt cô. Cô ấy chắc kém tôi vài ba tuổi, cái độ tuổi mà sự ngây thơ bắt đầu nhuốm màu toan tính của đàn bà.
- Cô ấy: (Nhấp một ngụm nước trong ly) “Thứ rượu này cũng ổn đó chứ. Hình như rượu nền là Gin thì phải?”
- Tôi: “Gin, thêm chút chanh và soda. Đơn giản đến mức tầm thường.”
- Cô ấy: “Đúng là chẳng phải phát minh gì ghê gớm, nhưng vị cũng không tệ. Đôi khi sự tầm thường lại khiến người ta an tâm hơn là những thứ cầu kỳ, anh nhỉ?”
Tôi không đáp, vì tâm trí tôi đã bị cầm tù bởi một vẻ đẹp khác. Cô ấy cao, đôi chân dài thẳng tắp bọc trong lớp tất đen mỏng manh, gợi cảm một cách đầy nhức nhối. Ở cô ấy có sự pha trộn giữa một tiểu thư đài các và một nàng thơ hoang dại.
Nhưng điều khiến gã đàn ông trong tôi không thể rời mắt, chính là nhịp thở của cô. Dưới lớp áo, đôi bồng đào ấy nhấp nhô theo từng hơi thở, tự nhiên và tràn trề sức sống như những đợt sóng ngoài khơi xa.
Tôi bất giác nghĩ đến cảnh mưa rơi nhè nhẹ trên một vùng biển rộng lớn. Tôi là gã du khách cô đơn đứng trên boong tàu, còn cô ấy chính là đại dương. Bầu trời là một tấm màn xám quyện lẫn với biển xám ở phía chân trời, không lối thoát, không điểm dừng. Thật khó mà phân biệt nổi đâu là biển, đâu là trời.
Cũng giống như lúc này, tôi chẳng thể phân biệt được đâu là tình cảm chân thành, đâu là ham muốn bản năng, đâu là thực tế khô khốc và đâu là những hoang tưởng đang gào thét trong trái tim của một kẻ buôn mơ.
Mọi thứ cứ thế nhòe đi, chỉ còn vị Gin đắng ngắt nơi đầu lưỡi và tiếng sóng cuộn lên từ lồng ngực người lạ… (còn tiếp)


Để lại một bình luận